Kính tặng Đại Lộc quê hương tôi
Nguyễn Đình Hát (Đinh Nguyên)
Đã đi cuối đất cùng trời
Mà lòng tôi vẫn không rời quê hương
Ơi trường Đại Lộc mến thương
Chiếc cầu Aí Nghĩa tôi thường lại qua
Hình như dòng nước vu gia
Cho em tôi tắm thịt da trắng ngần
Tóc dài đến độ bâng khuâng
Mắt đen đến độ một lần nhìn... say!
Ừ, chân vui khắp đó đây
Vẫn không sánh được một ngày về quê
Món ngon phố thị, sơn khê
Vẫn không hơn bát mì quê cá tràu
Thít tha cắn trái ớt cay
Quê ta ớt biết nồng say nghĩa tình
Hèn chi con gái quê mình
Thắm sâu cái nghĩa, cái tình nên... duyên!
Cho nên, ừ đã- cho nên...
Ngược xuôi Nam - Bắc không quên quê nhà
Tôi về thăm lại Đại Hưng
Gió chiều đưa thoảng hương rừng lan xa
Quê mình thay thịt đổi da
Bê tông khắp lối, đường nhà khang trang
Ai lên thủy điện Sông Vàng
Nhìn dòng nước đổ, đập tràn reo ca
Gái quê duyên dáng, mặn mà
Hoa khoe sắc thắm, chim ca tưng bừng
Đại Hưng quê mẹ, mến thương
Đã qua thống khổ, tai ương tháng ngày
Hôm nay hạnh phúc tràn đầy
Hàng dâu xanh mượt, đường xày nở hoa
Trường làng giọng trẻ ê a
Cây cầu nối nhịp thôn Ba gắn liền
Đêm về ánh điện lung linh
Đại Hưng biết mấy nghĩa tình quê ta.
Tạ Thị Quế
Ai về Đại Lộc hôm nay
Xin cho tôi gởi vòng tay ân tình
Nhớ cầu Ái Nghĩa xinh xinh
Bắc cho bao mối duyên tình nên thơ
Nhớ Khe Tân, nhớ Suối Mơ
Bằng Am, Đại Lãnh, Suối Thơ, Đá Bàn
Chuối tiêu, bánh tráng Đại An
Thái Sơn suối nóng, ấm lòng người thơ
Nhớ đồi Núi Lỡ mộng mơ
Xoài, thơm, mít, ổi thơm tho ngọt ngào
Bòn bon tuyệt diệu biết bao
Sim tươi mới hái núi cao mang về
Nhớ đêm dưới bóng trăng thề
Nhớ mùa phượng vĩ não nề tiếng ve
Nhớ em Đại Lộc rụt rè
Nghiêng nghiêng nón lá trưa hè đợi anh
Tình ai Giao Thủy, Thu Bồn
Nghĩa ai Đại Nghĩa, Trường Sơn ngút ngàn
Tiếng ai ngọt tợ đường non
Mặt ai tươi sáng trăng tròn Trung Thu
Xa xôi xin gởi đôi lời