Kính tặng Đại Lộc quê hương tôi
Nguyễn Đình Hát (Đinh Nguyên)
Đã đi cuối đất cùng trời
Mà lòng tôi vẫn không rời quê hương
Ơi trường Đại Lộc mến thương
Chiếc cầu Aí Nghĩa tôi thường lại qua
Hình như dòng nước vu gia
Cho em tôi tắm thịt da trắng ngần
Tóc dài đến độ bâng khuâng
Mắt đen đến độ một lần nhìn... say!
Ừ, chân vui khắp đó đây
Vẫn không sánh được một ngày về quê
Món ngon phố thị, sơn khê
Vẫn không hơn bát mì quê cá tràu
Thít tha cắn trái ớt cay
Quê ta ớt biết nồng say nghĩa tình
Hèn chi con gái quê mình
Thắm sâu cái nghĩa, cái tình nên... duyên!
Cho nên, ừ đã- cho nên...
Ngược xuôi Nam - Bắc không quên quê nhà
Én về, cây đã đơm hoa
Mùa xuân tôi viết bài ca tặng ngườ












