CN, 07/12/2009 - 01:30 — admin
Mang cái tên đầy ắp sự sang giàu, nhưng Đại Lộc lại là một trong những huyện bị ảnh hưởng thiên tai nặng nề nhất của tỉnh Quảng Nam. Được xem là rốn nước, mỗi năm Đại Lộc hứng chịu trên dưới 10 cơn lũ, diện tích đất sản xuất toàn huyện rất eo hẹp, chỉ 2.800 ha, kể cả đất vườn, nhưng mỗi khi có lũ đi qua làm cho hàng trăm ha đất bị ảnh hưởng. Không chỉ phải gánh chịu tình trạng đất lở, Đại Lộc còn phải đối mặt với đất bồi do dư chấn lũ nhấn chìm tầng đất màu mỡ. Người nông dân nơi đây vốn đã nghèo khó lại càng chật vật hơn...
Chúng tôi về Đại Lộc những ngày đầu tháng 4.2008, đi đâu cũng nghe dân ca thán về nỗi đau mất đất do những đợt lũ tàn phá. Cái Tết vừa qua, người nông dân không có nổi một giờ vui vì đất sản xuất đã bị thuỷ thần xâu xé, bồi lấp.
ông Mai Hoàng Đức, 62 tuổi, ở thôn Mỹ Thuận, xã Đại Nghĩa đứng bên 8 sào đất bị bồi lấp mà lòng dạ như bị cay xé. Vốc từng nắm cát do nước lũ mang đến, ông than: "Trời chi mà ác thế, dân nghèo chúng tôi biết trông cậy vào đâu? ". 7 cơn lũ cuối năm 2007 đã chôn vùi 5 sào ruộng nhà ông. "Trước đây, tầng đất canh tác màu mỡ sâu tới 1-2m. 8 sào ruộng mà chỉ xử lý được 3 sào trồng lơ thơ, còn 5 sào bỏ trắng. Gia đình tôi đã bỏ rất nhiều tiền để thuê xe chở lớp cát bồi đổ đi, nhưng không ăn thua gì". Trước đây, 8 sào ruộng trồng rau màu, củ quả của gia đình ông Đức thu nhập một năm 50-60 triệu đồng, nay cả năm không nổi 10 triệu đồng, không đủ chi phí cải tạo đất và mua giống. Nhìn phía dòng sông Vu Gia bên bồi bên lở, ông Đức ứa nước mắt, đắng cay.
Theo chân ông Đặng Văn Lộc, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Nghĩa chứng kiến "cánh đồng hoang" tại thôn Mỹ Thuận, chúng tôi thấu hiểu sự ảnh hưởng của đất bồi. ông Lộc cho biết: "Tình trạng đất bồi, đất lở ở xã Đại Nghĩa khiến 700 hộ dân chịu ảnh hưởng, mất đất sản xuất, trong đó 36 ha đất bồi và 20 ha đất lở. Ngoài ra 9 hộ dân đang phải ở bên... mép sông, đau đáu nỗi lo mất nhà. Nhiều bà con tiếc đất để hoang, thuê xe chở cát đi đổ nơi khác để canh tác, nhưng chỉ giải quyết được phần ngọn. Sau 3 ngày nắng là cây trồng trên đất bồi lại héo, nguồn sống của bà con cũng mòn theo. Cách đây 12 năm, cả thôn Mỹ Thuận phải di dời cả làng vì tình trạng đất lở, "nuốt" làng. Nay đời sống dần yên trở lại thì lại chịu tai hoạ đất bồi, lấp hết những ước mơ.
Vu Gia, dòng sông theo cách gọi của bà con nơi đây - “dữ dội, không yên tĩnh" chảy dài qua huyện Đại Lộc, hàng năm "nuốt", hàng trăm ha đất của người dân. Một số xã còn chịu ảnh hưởng của dòng Thu Bồn. Theo thống kê chưa đầy đủ của Phòng Kinh tế huyện Đại Lộc, chỉ trong một vài năm qua huyện Đại Lộc mất trắng 112 ha đất do tình trạng bồi lấp, sạt lở đất. Ngoài ra, hơn 350 ha chịu ảnh hưởng, khó có thể sản xuất nếu không cải tạo, ngăn chặn.
Trước tình trạng đất bồi, lở nghiêm trọng ở Đại Lộc, UBND tỉnh Quảng Nam đã có chủ trương hỗ trợ cho những hộ mất đất sản xuất. Theo đó, tỉnh chỉ đạo dùng quỹ đất dự phòng để cấp lại cho dân (nhưng điều này rất khó bởi đất dự phòng của huyện không còn bao nhiêu); khai hoang những vùng đất mới (hỗ trợ 7 triệu đồng /ha), nhưng đất cũng không có nhiều để khai hoang. Tỉnh cũng đang chỉ đạo thống kê cụ thể những hộ, số dân mất đất do đất bồi, lở để hỗ trợ lương thực, tiền để cải tạo, song thực tế giải pháp này chỉ là tạm thời. ông Hồ Ngọc Mẫn - Phó phòng kinh tế huyện Đại Lộc nhận định: "Nếu những đợt lũ lớn sắp đến nhấn chìm toàn huyện như những đợt lũ vừa qua thì khó khăn lại hoàn khó khăn một khi không có giải pháp bền vững". Cũng theo ông Mẫn, Đại Lộc cần phải có sự hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương (bởi tỉnh Quảng Nam không đủ kinh phí) xây dựng trên 20 km đê ở những điểm trọng yếu mà lũ lụt thường hay tấn công gây sạt lở, bồi lấp thì may ra mới hạn chế đến mức cần thiết trước sự tàn phá của thuỷ thần.
Trao đổi với chúng tôi về chuyện đất lở, đất bồi của huyện nhà, ông Trương Công Kích, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc buồn rầu: "Chúng tôi rất muốn dân mình thoát khỏi cảnh trên nhưng thú thật sức của huyện không kham được, quỹ đất thì eo hẹp. Chúng tôi rất cần sự giúp sức, chung tay của Nhà nước và các ban ngành Trung ương để người dân bớt khổ...".
Nguyên – Hương