Cụ Đỗ xuất thân là một nhà nho uyên thâm nhưng rất nhiệt tâm vào cái học thực dụng , nên thời gian xuất chính Cụ trông coi việc quân sự, bố phòng tại địa phương. Năm Nhâm ngọ,1882 , dưới triều Tự Đức, Cụ được bổ làm Quản Hiệu Sơn Phòng Đại Lộc ( Hiên Giằng ). Gặp lúc thực dân Pháp đô hộ nước nhà và tại Quảng Nam, các nghĩa dân, nghĩa sĩ nổi lên chống giặc ngọai xâm . Đăc biệt nhứt là sau trận tấn công vào quân đội Pháp bị thất bại của quân chính phủ Nam Triều, đưa đến việc kinh thành Huế thất thủ và vua Hàm Nghi phải bôn tẩu ra Hà Tỉnh. Tại đây, trong rừng già dảy Trường Sơn, vua hạ chiếu Cần Vương, kêu gọi toàn quốc kháng chiến đánh Tây, từ Bắc xuống Nam.
Cụ Đỗ Đăng Tuyển là nhân vật kiệt hiệt nhất thuộc hai tỉnh Thừa Thiên-Quảng Nam. Vừa bành trướng Duy Tân Hội, Cụ Đỗ, lại vừa đắc lực tiếp tay ủng hộ tài chánh cho công cuộc du học sinh tại Nhật dưới trướng của Phan Bội Châu . Nhờ thế, Cụ Đỗ đã quan hệ mật thiết với một người thanh niên phụ tá đắc lực cho Phan Bội Châu lúc bấy giờ cùng chí hướng là Ông Võ Bá Hạp, có trách nhiệm từ Huế ra thấu tỉnh Quảng Bình. Những ngày tháng ấy thật căng thẳng, tất cả những công việc đội đá vá trời lại phải tiến hành bí mật, che giấu cẩn thận dưới cái vỏ ngoài của một Lão say trước cảnh dầu sôi lửa bỏng.Và Cụ cũng vừa là nhân vật trụ cột cho các phong trào bạo động tại Quảng Nam. Lại nghe phía ngoài Thanh, Nghệ, Tỉnh, phía trong có Phú Yên, Khánh Hòa và Bình Thuận dân chúng cũng đã nổi dậy đồng lọat chống sưu cao, thuế nặng cuả chính quyền thực dân và chính phủ bảo hộ.
Chuyện kể rằng : " Khi người Lão Bộc báo cho Túy Ông tin, từ một buổi đám giỗ ở làng Phiếm Aí đã nổ ra vụ dân chúng tập hợp kéo nhau đi xin giảm sưu dịch, có một tên Lý trưởng lén đi báo quan huyện, quan huyện sợ qúa, đã nhanh chân chạy về tỉnh thành La Qua, tình hình xem ra chẳng yên, Lão Túy Ông chỉ cười hỏi : ( Lý trưởng, Tri huyện đều bỏ chạy hết à ? ). Người Lão Bộc đã phải thưa lại, do khí thế dân chúng ngất trời, không lén chạy, thì chỉ có nước bị vây bắt, có khi còn bỏ mạng là đằng khác ! Như Đề Tuệ ở Tam Kỳ, chỉ nghe dân chúng hô bắt mà đã sợ qúa, hộc máu chết trên xe ". Từ những thành tích Cách mạng vẽ vang và gần suốt cuộc đời tận trung với đất nước qua các phong trào Nghĩa Hội Tân Tỉnh rồi Duy Tân Hội, và nhứt là công cuộc Đông Du mà cả nước chỉ trông cậy vào " Bắc Ngư Hải, Nam Sơn Tẩu " ( Phía Bắc kinh đô Huế có Ngư Hải, Đặng Thái Thân, Phía Nam có Sơn Tẩu , Đỗ Đăng Tuyển ). Chính vì thế Cụ Đỗ đã được Triều đình Nhà Nguyễn sắc phong "QUẢNG NAM, VĨ NAM SƠN-TẨU VI CHỦ"
Tháng 11 năm 1910 Cụ bị giải đi bộ ra Nghệ An để đối chất với các đồng chí khác nhưng một mực Cụ vẫn yêm lặng. Vào giữa tháng 2 năm 1911 Cụ Sơn Tẩu, Đỗ Đăng Tuyển bị tịch thu hết bằng, sắc, áo mão mà Triều đình đã ban trước đây, bị tịch biên tất cả gia sản và bị kết án 10 năm khổ sai với tội danh " Ám thông tin tức, xuất cuả quyên trợ đồng mưu phản nghịch" ( Luật lệ của chính quyền thực dân và bảo hộ ) . Tại nhà lao Nghệ An, Cụ Đỗ lại 2 lần tự tìm cái chết. Lần thứ nhứt nhờ giấu được 1 cái muỗng, Cụ bèn dùng đầu cán đã mài nhọn để tự mổ bụng. Bọn cai ngục kịp phát giác và tìm cách băng bó cứu sống . Lần thứ 2 Cụ cắn lưởi tự tử. Mưu sự cũng không thành. Thấy giam chung các tù chính trị bên nhau không ổn, và nhứt là sợ ý chí bất khuất, lòng khảng khái quyết đi tìm cái chết của Sơn Tẩu sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của những người tù khác, bọn giặc quyết định đày Ông lên Lao Bảo . Trên đường đi, tại nhà lao Quảng Trị, hai chiến hữu tâm phúc gặp nhau trong cảnh tù đày ; Một hôm, Cụ Đỗ Đăng Tuyển bị lính mật thám xiềng chung với Võ Bá Hạp và dẩn đi đối chất, nhân đi qua đoạn cây cầu gỗ bên dòng Thạch Hãn, Ông Võ giả vờ nói với Cụ Đỗ : " Chúng ta nhảy xuống sông nầy kết liểu cuộc đời cho khỏe". Cụ Tuyển cười và đáp lại : " Phải lựa một cái chết xứng đáng hơn, nơi nầy không phải chỗ để chúng ta chết". Rồi, mỗi người đi mỗi ngã. Trước khi từ biệt, Võ Bá Hạp đề thơ tiển bạn tù khổ sai lên đường, trong đó có câu :
Nổi niềm chua xót của 2 tấm lòng yêu nước thiết tha trong giây phút trùng phùng ngẩu nhiên, khốn cùng. Quả thật, chỉ có núi sông mới chứng tri trước cảnh đời bôn ba, lận đận của họ, đang đen bạc theo vận nước nổi trôi . Biết có gì hơn " Mồ hôi của đá " làm chén ly bôi để một người, sau đó phải lê thân tù tội khắp tỉnh Miền Trung, một người mang gông cùm đi lưu đày trên rừng già đèo Lao Bảo ...Vết thương ở bụng chưa hoàn toàn lành, sức khoẻ suy nhược, lại bị đày đi bộ từ Quảng Trị lên Lao Bảo, nên sau khi tới nơi, và sau bảy ngày tuyệt thực, Cụ Sơn Tẩu Đỗ Đăng Tuyển đã trút hơi thở cuối cùng tại đây, ấy là ngày mồng bốn tháng tư năm Tân Hợi, tức là ngày 2/5/1911 dương lịch. Lúc đó, Cụ mới hưởng dương được 55 tuổi đời .












